Phần 4: Quán Ba Mét
Chương 28: Dấu vết
\”Đũy mẹ quẻ đại cát nhà nó chứ.\”
Dịch: Bơ
Trước khi ra khỏi cửa Trương Lam bảo vệ sĩ Tiểu Hắc tính cho mình một quẻ.
Tiểu Hắc nghiêm túc tính xong rồi đáp: \”Quẻ Hoán: Hanh, Vương cách hữu miếu, lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh.\”
Trương Lam đứng đối diện với một cánh cửa sổ, tỉ mỉ thoa lại lớp son môi đỏ như máu trên miệng: \”Tôi không tu quẻ thuật, đừng nói mấy quẻ bói với tôi, nói tiếng người đi.\”
Tiểu Hắc giải thích: \”Ngụ ý là vua đích thân tới Thái miếu, thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, giữ vững chính đạo, không mưu đồ bất chính thì sẽ có lợi.\”
Trương Lam: \”… Tôi chuẩn bị đi gặp người, quân với chả vương cái gì, làm như thể hoành tráng lắm ấy. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là hung hay cát là được.\” [1]
Tiểu Hắc: \”Cát.\”
[1] Hung: điềm xấu >< Cát: điềm lành
Trương Lam lầu bầu: \”Sao tôi vẫn cảm thấy không đáng tin lắm nhỉ.\”
Cửa sổ bị ai đó mở ra từ bên trong, Trương Nhã Lâm nhìn cái miệng đỏ như chậu máu của chị mình, do dự không biết có nên hất tách trà trong tay hay không, \”Rõ ràng trong phòng chị cũng có gương, sao cứ thích vẽ môi ở cửa sổ phòng em thế.\”
\”Cái này gọi là tô son, lời hay thì không nói, đèn sách học tập để cho chó gặm rồi à.\” Trương Lam quay đầu cười toét miệng với Tiểu Hắc, \”Đẹp không?\”
Tiểu Hắc một mực cung kính khen ngợi: \”Miệng rất có phúc, ăn thùng uống vại.\”
Trương Lam: \”…..\”
Trương Nhã Lâm bị sặc trà, gương mặt đỏ bừng. Có thể là do hắn cảm thấy tầng lớp trí thức đang bị sỉ nhục, hoặc cũng có thể là do không nhịn được cười, bụm mặt muốn rời đi lại bị Trương Lam tóm chặt.
\”Lát nữa mày kiểm tra cho Tiểu Hắc một chút, sao tao thấy nó hai ngày nay xem bói càng ngày càng sai.\” Trương Lam nói.
\”Tự chị không hiểu quẻ bói, đừng có đổ thừa cho rối của em chứ.\” Trương Nhã Lâm nói, \”Năm đó em phải mượn linh vật của Bốc Ninh mới tạo ra được hắn, sai đi đâu được mà sai.\”